Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  ĐỘC HẬU Ở TRÊN, TRẪM Ở DƯỚI!


Phan_2

Trong đầu Noãn Noãn đột nhiên nhớ đến câu nói vừa rồi của vị Hoàng đế âm hiểm kia.

Cô gái cũng tên Noãn Noãn là người Thánh Nguyên Vương gia yêu!

Chỉ đáng tiếc.....Noãn Noãn đột nhiên cười lạnh, yêu? Trên thế giới này còn có đàn ông thể dựa vào sao?

Cô ngước mắt, muốn cười lạnh nhưng không muốn tiếp tục khiến vị Thánh Nguyên Vương gia này sinh nghi, chỉ phải lạnh lùng mím môi.

Ánh nến trong phòng chiếu lên người Thánh Nguyên Vương gia, phủ lên khuôn mặt như điêu khắc kia một tầng dịu dàng.

Khi nét nham hiểm trên khuôn mặt hắn tan biến, Long Noãn Noãn mới phát hiện Thánh Nguyên Vương gia là một chàng trai tuấn tú. Vẻ đẹp của hắn không từ ngữ có thể hình dung được, tóc dài màu đen như thác nước tùy ý buông xõa, sau vẻ lạnh lùng xa cách khiến người ta sợ hãi sự, lại thỉnh thoảng toát ra sự dịu dàng hiếm có.

"Hoàng thượng, ngự y đến rồi!" Chàng trai áo đen lưng đeo trường kiếm đứng ở cửa, nhỏ giọng nói.

Noãn Noãn cảm nhận được ánh mắt lo lắng của chàng trai áo đen đó.

Mộ Dung Thánh Li quyến luyến đặt Long Noãn Noãn xuống. Hắn giương mắt nhìn về Hoàng đế, vẻ dịu dàng lúc nãy đã biến mất, trong giọng nói có vẻ không kiên nhẫn, "Sự kiên nhẫn của bổn vương có hạn!"

Hoàng đế kia không nói lời nào, chỉ đứng như cũ, nhẹ nhàng mờ mịt như mây khói, khóe hắn môi khẽ cong lên nở nụ cười như có như không.

"Đi!" Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng xoay người đi thẳng. Trong nháy mắt, người bên ngoài lãnh cung dường như đi mất bảy phần, chỉ còn lại mười tên thị vệ.

Thì ra là phần lớn là người của Thánh Nguyên Vương gia, trong hoàng cung này hình như thế lực của Thánh Nguyên Vương còn lớn hơn Hoàng đế nhiều!

"Ha ha!" Đột nhiên, Noãn Noãn nghe thấy tên Hoàng đế kia cười khẽ. Cô quay ra nhìn hắn, nụ cười của hắn quyến rũ như tiếng đàn lại trong suốt như ánh trăng, đồng thời cũng là thanh đao thuần khiết nhất trong một linh hồn tà ác nhất.

Noãn Noãn chưa từng thấy đôi mắt nào thâm trầm đến thế!

"Hoàng thượng, ngài bị thương?" Ngự y đi vào, thấy tay Hoàng thượng còn đang rỉ máu.

"Đi xem Hoàng hậu trước!"

Noãn Noãn nghe thấy sự giễu cợt trong giọng nói của hắn .

"Hoàng hậu người..." Ngự y vội vàng xoay người lại.

"Không cần, tự tôi có thể giải quyết!" Long Noãn Noãn lạnh lùng mở miệng.

Cô dùng chính phương pháp của mình đã có thể giải một nửa độc, tất nhiên cũng không thể bỏ dở nửa chừng.

Cô xoay người lại, lạnh lùng liếc nhìn chàng trai áo đen lưng đeo trường kiếm, Long Noãn Noãn nhẹ giọng nói, "Ta muốn một chén máu của ngươi!"

"Hả?" Vẻ lạnh lẽo trên mặt chàng trai áo đen dường như không duy trì nổi nữa.

"Cho nàng!" Giọng nói trầm tĩnh của Hoàng đế vang lên, còn mang theo chút ý cười, chỉ là ý nghĩa của nụ cười kia rất phức tạp.

"Cần phải cởi hết quần áo. Trời lạnh, anh phải vận công tránh rét, như vậy máu của anh sẽ chảy nhanh hơn, hiệu quả của thuốc giải độc đương nhiên sẽ tốt hơn!" Long Noãn Noãn miễn cưỡng bổ sung thêm một câu.

Nụ cười bên khóe môi Hoàng đế khẽ run, hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân mình bị lột sạch.

"Hoàng huynh!" Trên mặt chàng trai áo đen thoáng hiện nét ngượng ngùng, đơn thuần, rất đáng yêu.

"Nàng biết giải độc?" Hoàng đế lại hỏi Noãn Noãn.

"Biết một chút!" Noãn Noãn thản nhiên nói: "Nhanh lên đi, lát nữa bản tiểu thư khỏi rồi, còn phải tìm kẻ hạ độc tính sổ !"

Ở trước mặt độc y cô múa rìu qua mắt thợ, cô sẽ khiến hắn sống không bằng chết!

Vị hoàng đế kia đột nhiên nở nụ cười khó hiểu, hắn nói với chàng trai áo đen, "Thánh Khuynh, cho nàng!" Nói xong, hắn chậm rãi tiến lên trước, nhỏ giọng nói bên tai Noãn Noãn, "Hoàng hậu, sau khi thân thể khỏe lại thì nàng hãy trở về cung Linh Thứu đi!"

"Được!" Noãn Noãn đồng ý theo phản xạ.

Sắc mặt của Hoàng đế hơi thay đổi, hắn sững sờ nhìn Noãn Noãn thật lâu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại hiện lên chút ý cười, nhưng đôi mắt lại càng thêm âm u sâm thẳm.

Trong Ngự Thư Phòng, Mộ Dung Thánh Anh yên lặng đứng giữa tranh tối tranh sáng.

"Hoàng thượng...." Hai thiếu niên lưng đeo tiêu cầm bước vào.

"Lãnh Cầm, Hàn Tiêu, người phụ nữ kia không phải Hoàng hậu!" Giọng nói Mộ Dung Thánh Anh mang vẻ lạnh lùng nói không nên lời.

"Cái gì?" Hai thiếu niên mặt ngọc hiển nhiên vô cùng ngạc nhiên.

"Trẫm chắc chắn! Chỉ là không biết nàng dùng cách gì lừa gạt được Thánh Li!"

Khi cô gáu ấy tát Mộ Dung Thánh Li, hắn ta đã bắt đầu hoài nghi, nhưng tại sao cuối cùng lại tin tưởng?

"Vậy Hoàng hậu thật đã đi đâu ? Tại sao người phụ nữ kia lại giống Hoàng hậu tới vậy?" Lãnh Cầm vội vàng mở miệng, có thể thấy cá tính của hắn tương đối gấp gáp nóng nảy.

"Nếu thật sự không phải thì tốt, Vương triều Mộ Dung được cứu rồi!" Hàn Tiêu sâu xa mở miệng.

Con mắt sắc của Mộ Dung Thánh Anh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo.

Chỉ mong ông trời phù hộ hoàng triều!

Từng đội ngũ lần lượt ra khỏi cửa cung, nhưng khi thị vệ canh giữ cửa cung nhìn thấy đi đầu là chàng trai mặc áo tím liền quỳ xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên.

"Gia, hôm nay Long tiểu thư hình như rất kỳ lạ!" Hàn Ngọc rốt cuộc không nhịn được mở miệng.

Người của Thánh Nguyên vương phủ chưa bao giờ xưng hô Long Noãn Noãn là Hoàng hậu, đây là quy định! Trừ phi có một ngày, người ngồi lên ngôi vị Hoàng đế chính là Thánh Nguyên Vương gia!

Tay Mộ Dung Thánh Li khẽ siết chặt dây cương, nhưng rất nhanh thoải mái mà cười, "Là nàng ấy, không sai!"

Trên tai nàng có nốt ruồi màu đỏ mà chỉ mình hắn biết, nàng từng thích nhất là để cho hắn cắn nhẹ như vậy, đó là bí mật mập mờ nhất giữa bọn họ.

Chắc chắn không sai!

"Nhưng...." Hàn Ngọc vẫn cảm thấy là lạ, nhưng ngay cả gia mà nàng ta cũng dám đánh!

"Có thể nàng lại muốn chơi gì đó!" Trong giọng nói của Mộ Dung Thánh Li âm tràn đầy sự cưng chiều.

Chương 4: Cấm kị trong cung

Thấy ba chữ Cung Phượng Vũ to đùng, Long Noãn Noãn hơi nhíu mày. Mặc dù bây giờ cô vô cùng mệt mỏi, nhưng thính lực của cô chắc chắn không có vấn đề. Cô đã nghe vị hoàng đế kia nói là cung Linh Thứu, sao lại đưa cô đến Phượng Vũ cung?

"Này, đi nhầm chỗ rồi phải không?" Long Noãn Noãn không vui mở miệng, hiện tại cô vô cùng mệt mỏi, muốn nằm trong chăn nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó sẽ cố gắng suy nghĩ về những chuyện kỳ quái đang xảy ra với cô.

Mộ Dung Thánh Khuynh hơi nhíu mày nghi ngờ, "Chính là chỗ này mà, đây không phải là tẩm cung của Hoàng tẩu sao?"

Là cung Phượng Vũ? Con mắt sắc bén của Long Noãn Noãn lạnh lùng, trong đầu lập tức bày ra bộ dạng giống như thỏ trắng vô hại, cười dịu dàng lạ thường, nhưng ánh mắt lại vô cùng hung ác nham hiểm, thằng nhóc Hoàng đế kia chẳng lẽ cố ý thử cô?

Cô để lộ dấu vết sao?

"Cung Linh Thứu là tẩm cung của ai?" Long Noãn Noãn nhỏ giọng hỏi.

Sắc mặt Mộ Dung Thánh Khuynh thoáng hiện lên một chút kinh ngạc, hắn giật mình nhìn Noãn Noãn, không hiểu mở miệng, "Hoàng tẩu, người làm sao vậy?" Hắn lại ngắm nhìn bốn phía lần nữa, "Trong hoàng cung cung Linh Thứu là tối kỵ không được nhắc đến, chẳng lẽ hoàng tẩu quên rồi sao?"

Noãn Noãn sững sờ, xem ra Hoàng đế thật sự nghi ngờ cô. Như vậy cũng tốt, dù sao độc của cô cũng đã giải, nhân cơ hội rời đi thì tốt hơn. Chỉ là..... cô nhìn về phía lầu cao điện ngọc trong màn đêm, sợ rằng muốn rời khỏi cũng phải chờ ngày mai, cô chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn cần một chút lộ phí.

"Không nhắc tới thì không nhắc tới, vậy tôi đi nghỉ, anh tự trở về nhé, không tiễn!". Miễn cưỡng khoát khoát tay, Noãn Noãn bày ra bộ dáng tùy ý, mép váy bay lên, tùy hứng phất phới trên không trung, lập tức tiến vào cung Phượng Vũ.

Mộ Dung Thánh Khuynh ngơ ngác đứng nhìn, cổ tay hơi đau. Hắn không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ là hắn hoa mắt nhìn lầm, Long Noãn Noãn này sao có thể thoải mái bước vào cung Phượng Vũ như vậy? Ngày đó nàng ta và Hoàng thượng tranh chấp, những lời nàng ta nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Nàng ta từng nói, nàng ta thà chết ở lãnh cung cũng sẽ không trở về cung Phượng Vũ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trong Phượng Vũ cung, nô tài quỳ đầy đất.

"Hoàng hậu nương nương, cuối cùng người cũng trở lại!" Một ma ma có gương mặt già nua dập đầu với Noãn Noãn.

"Bà là ai?" Cô đói bụng, vừa nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh bàn cầm bánh ngọt lót dạ, vừa miễn cưỡng nằm ở trên giường cất tiếng nhàn nhạt hỏi.

"Nương nương, người làm sao thế? Sao đến cả nô tỳ người cũng không nhớ, nô tỳ là Quế ma ma đây, Quế ma ma từ nhỏ phục vụ nương nương đây!" Quế ma ma kia hoảng sợ, nước mắt càng chảy nhiều.

Noãn Noãn phiền não phất tay một cái, hiện giờ cô không muốn quản Quế ma ma, Dung ma ma gì cả. Cô chỉ muốn ngủ, thật sự rất buồn ngủ !

"Được rồi, được rồi, đừng khóc, ầm ĩ quá..., tất cả đi ra ngoài đi, tôi muốn ngủ!" Vỗ vỗ vụn bánh trên tay, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, Long Noãn Noãn trực tiếp lật người ngủ.

Đám nô tài quỳ đầy đất ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đang không biết làm sao lại nghe thấy tiếng ngáy rung trời vang lên.

Mọi người sững sờ, lúc này mới nhận ra được tiếng ngáy đáng sợ này phát ra từ Hoàng hậu nương nương đang ngủ say. Vì vậy Quế ma ma ra dấu, tất cả mọi người lặng lẽ lui ra ngoài.

Quế ma ma đóng cửa phòng, lắc đầu một cái, thầm nghĩ nói, "Nương nương cô đã lâu rồi không có ngủ say như vậy, kể từ lúc vào hoàng cung này...." Bà đảo mắt nhìn chung quanh, an vị ở trước cửa, trông chừng Long Noãn Noãn ngủ say bên trong.

Chẳng biết lúc nào, trong phòng đột nhiên có thêm một bóng người. Hắn lẳng lặng đứng ở trước giường Noãn Noãn, nghe tiếng cô ngủ say, trong ánh mắt thâm trầm đột nhiên xuất hiện chút không hiểu.

Cô gái này rốt cuộc là ai? Rõ ràng là dáng vẻ của Long Noãn Noãn, nhưng.....Hắn nhìn giầy thêu trên đất, Long Noãn Noãn trước kia rất sạch sẽ, trong cung này không cho phép có một chút bừa bộn, một chút bẩn thỉu, mà nàng ta....

"Ai?" Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng bao năm tôi luyện tính cảnh giác khiến cô bật dậy trong nháy mắt.

Dưới nến Long Đản Hương, vị hoàng đế kia đứng trước mặt cô, trong đôi mắt đen láy tĩnh mịch hiện lên chút cân nhắc, "Hoàng hậu thật đúng là cảnh giác, trẫm đã cố ý đè thấp hô hấp mà Hoàng hậu còn cảm nhận được?"

Noãn Noãn sững sờ, có chút nhức đầu, theo trực giác đưa tay ấn vào Khúc Trì, Hợp Cốc và Liệt Khuyết, chỉ tiếc không có ngân châm nên hiệu quả hơi kém.

Mộ Dung Thánh Anh nhìn động tác kỳ quái của Noãn Noãn, khóe môi tinh tế đột nhiên vô cùng hứng thú cong lên.

Lúc Noãn Noãn ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Môi của hắn hơi mỏng, điều này làm cho hắn vừa có vẻ yếu đuối vừa có chút âm trầm và giả dối, nhưng khí chất trên người đàn ông này lại vô cùng dịu dàng.

"Ta buồn đi tiểu!" Long Noãn Noãn vô thức nói.

"Ha ha!" hoàng đế kia đột nhiên cười khẽ một tiếng, mắt phượng lưu chuyển, còn mang theo một chút lạnh lẽo.

Mắt cô tối sầm lại, Long Noãn Noãn biết mình lại mắc bẫy tên hoàng đế này rồi. Nếu hắn đã sớm hoài nghi cô, cô cần gì phải che giấu. Đang chuẩn bị ngả bài, đột nhiên tên Hoàng đế vừa một khắc trước còn cười đến lãnh lùng chợt ngã xuống đất, thân thể run rẩy.

Long Noãn Noãn hoảng sợ, một tay đặt lên mạch của hắn, kinh ngạc nói, "Anh trúng độc? Hơn nữa độc này không phải mới một ngày hai ngày!"

Mặc dù cả người đau đớn nhưng trong đôi mắt của Mộ Dung Thánh Anh lại có chút kinh ngạc, "Có thể chữa được không?"

"Dĩ nhiên!" Cô vô thức trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ đắc ý, "Loại độc vặt vãnh này không làm khó được tôi, chỉ là tôi cần có thời gian điều chế thuốc giải!" Vừa lấy tay ấn lên huyệt đạo của hoàng đế giảm bớt nỗi đau cho hắn, vừa chờ độc tính phát tác qua đi.

"Nhưng tôi cũng sẽ không giải không công, anh phải đồng ý với tôi một chuyện!" Đây là quy định của tổ chức bọn họ, không ai được vi phạm.

"Được!" Mộ Dung Thánh Anh gật đầu.

"Nương nương!" Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Quế ma ma nhìn tình cảnh trước mắt trong mắt lóe lên một chút hoảng sợ. Bà tiến lên, kéo Long Noãn Noãn dậy, "Nương nương người làm cái gì vậy?"

"Giải độc cho hắn!" Long Noãn Noãn đáp tựa như rất hiển nhiên.

Sắc mặt Quế ma ma run lên, kéo Noãn Noãn sang một bên nói, "Nương nương người làm sao thế? Độc này do Thánh Nguyên Vương gia hạ mà!"

Chương 5: Lá thư kì lạ

Long Noãn Noãn nghe vậy, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái. Thế lực của Thánh Nguyên Vương gia rốt cuộc lớn đến đâu mà ngay cả Hoàng thượng cũng dám hạ độc? Hơn nữa..... Cô ngoái đầu nhìn Hoàng đế kia, chỉ thấy hắn té xuống đất, nhìn cô, khóe môi cũng nhếch lên còn mang theo chút ý cười không rõ hàm nghĩa.

Long Noãn Noãn đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cô sao lại quên mất vị Hoàng đế này nhìn bề ngoài dịu dàng dễ nói chuyện, thật ra bên trong lại âm trầm gian xảo. Hắn ở trong lãnh cung thử dò xét cô chính là chứng cứ. Hiện tại biết rõ là Thánh Nguyên Vương gia hạ độc, lại cố tình bảo cô giải độc....

Còn nữa, Quế ma ma này nói chuyện cũng rất kì lạ, Thánh Nguyên Vương gia hạ độc tại sao không thể giải?

Long Noãn Noãn hơi trầm ngâm, cô biết tất cả những khúc mắc này đều cần cô giải quyết, nhưng hiện tại cô vừa mới tỉnh lại, còn chưa hiểu rõ ngọn ngành. Cô cần phải tỉnh táo, cần phá giải bí ẩn mới có thể xác định được bước tiếp theo mình phải làm gì. Dù sao hiện tại cô đã không còn là sát thủ hiện đại Long Noãn Noãn, mà là Hoàng hậu Long Noãn Noãn.

"Hoàng hậu?" Mộ Dung Thánh Anh gọi cô.

Quế ma ma lo lắng nhíu mày, nhắc nhở Long Noãn Noãn vẫn còn đang do dự, "Nương nương, Hoàng thượng.....Hoàng thượng đang gọi người!"

Long Noãn Noãn phục hồi lại tinh thần, xoay người đi tới trước mặt Mộ Dung Thánh Anh, xem mạch thêm lần nữa. Hiện tại mạch tượng của hắn đã bình thường, độc kia đã qua thời gian phát tác.

"Hoàng thượng vừa mới nói, chỉ cần tôi có thể giải độc, anh sẽ đáp ứng tôi một chuyện, chuyện gì cũng có thể sao?" Noãn Noãn thu tay, ngồi xổm trước mặt Hoàng đế, bắt đầu đàm phán.

Mộ Dung Thánh Anh đã thoát khỏi cảnh chật vật lúc nãy, khôi phục bộ dáng dịu dàng vô hại, chỉ có đôi mắt kia hình như càng thêm thâm trầm.

"Hoàng hậu muốn trẫm đồng ý chuyện gì?" Hắn nói xong, lại còn vươn tay ra nắm tay Noãn Noãn, thân thể cũng nghiêng đến gần.

Noãn Noãn sững sờ, tay tên Hoàng đế này vô cùng lạnh lẽo, lạnh tới mức dường như không có nhiệt độ. Mà trên người hắn lại có mùi thơm nhàn nhạt của hoa mai khiến người ta cảm thấy như đang ở trong vườn mai ngày tuyết.

"Nương nương!" Quế ma ma lại gọi, hình như Hoàng đế nắm tay Hoàng hậu, bà còn lo hơn Hoàng hậu.

"Bây giờ còn chưa nghĩ xong!" Noãn Noãn rút tay về. Cô không thể tùy tiện yêu cầu muốn xuất cung. Trước khi làm rõ tình thế trước mắt, cô tốt nhất không nên manh động."Hơn nữa độc này cũng cần thảo dược, tôi tìm trước đã, điều chế xong thuốc giải rồi sẽ nói với anh sau, được không?"

Hoàng đế đột nhiên mím, đôi mắt phượng âm trầm cũng híp lại, hình như cười càng dịu dàng hơn, nhưng vẻ âm trầm kia cũng nặng nề hơn.

Long Noãn Noãn đột nhiên cảm thấy mình đã phạm vào một sai lầm cơ bản. Đây chính là hoàng cung cổ đại, không phải hiện đại của cô. Ở trong hoàng cung cổ đại vị Hoàng thượng này chính là trời, một câu nói có thể khiến người ta chết không toàn thây. Dù cô có võ công, nhưng không có súng, muốn xông ra khỏi hoàng cung này cũng khó!

Long Noãn Noãn âm thầm đề phòng, bây giờ tuy không phải là lúc trở mặt với Hoàng đế, nhưng cô cũng không phải loại dễ chọc.

Vị Hoàng đế kia đột nhiên vươn tay ra, bàn tay đặt trên vai của cô. Noãn Noãn âm thầm ngước mắt, liếc xéo bàn tay trắng quá đáng kia.

Mộ Dung Thánh Anh cảm thấy cô gái này đang căng thẳng.

"Ha ha...." Hắn cười khẽ một tiếng, "Tốt, đã như vậy, Hoàng hậu vì trẫm tìm thảo dược làm thuốc giải đi. Đêm đã khuya, Hoàng hậu cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi đi!" Cuối cùng hắn cũng thu tay lại, đứng lên.

Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn hắn đi về phía cửa phòng.

Áo bào của hắn mỏng nhẹ vừa vặn, bóng lưng gầy thẳng tắp bị tơ lụa to lớn bao quanh thoạt nhìn hình như có chút yếu đuối.

Giống như cảm nhận được ánh mắt Noãn Noãn, hắn đứng ở cửa phòng, đột nhiên ngoái đầu nhìn lại mà cười.

Nụ cười tuyệt mỹ dưới ánh nến khiến Noãn Noãn hoảng hốt, giống như ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước trong vắt.

"Nương nương!" Quế ma ma đột nhiên tiến lên chắn tầm mắt Noãn Noãn, kéo Noãn Noãn đất lên, "Nương nương không sao chứ?"

Lúc Noãn Noãn đứng lên, cửa cung đã không còn bóng dáng người đàn ông kia.

"Không ao!" Noãn Noãn đáp lời, ngồi xuống giường, "Quế ma ma, bà cầm gương đây cho tôi!"

Mặc dù mệt mỏi, nhưng bị người đàn ông kia quấy nhiễu, Long Noãn Noãn lúc này đã không còn buồn ngủ, hiện giờ cô chỉ muốn nhìn xem cô biến thành bộ dáng gì.

Quế ma ma hình như rất giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy gương đồng ra.

Trong gương đồng phản chiếu ra gương mặt tuyệt mỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt ngọc mày ngài, sống mũi thẳng tắp, nhất là cặp mắt mà màu hổ phách xinh đẹp xuất thần khác hẳn người thường kia.

Áo trắng, tóc dài như thác nước, mặc dù trên người không có trang sức nhưng lại giống như là một viên bảo thạch tinh khiết, thần bí mà cao quý.

Long Noãn Noãn tiu nghỉu, xem ra cô thật sự xuyên không rồi, xuyên vào thân thể của một cô gái trùng tên trùng họ, nhưng khuôn mặt không phải cô!

"Nương nương nhìn thấy Thánh Nguyên Vương gia rồi sao?" Quế ma ma trầm ngâm một chút, hình như hạ quyết tâm, mở miệng hỏi.

"Gặp rồi!" Noãn Noãn chán nản trả lời, cô không phải Long Noãn Noãn ban đầu, cho nên chẳng thèm quan tâm tới Thánh Nguyên Vương gia, hiện tại cô chỉ muốn cố gắng sống tiếp.

"Mục đích của nương nương còn chưa đạt được, sao đã trở lại?" Quế ma ma chần chừ do dự, trong mắt lại chứa biết bao nghi vấn.

Mục đích? Long Noãn Noãn bị biếm tới lãnh cung là có mục đích? Mục đích gì? Ai nha, rối loạn quá!

"Quế ma ma, tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, tôi bị người ta bỏ thuốc, sau đó Hoàng thượng tới, Thánh Nguyên Vương gia cũng tới, cuối cùng rối loạn, hiện tại trong đầu tôi trống rỗng..... không nghĩ ra được cái gì cả!" Đây mới là trọng điểm!

Quế ma ma sững sờ, "Nương nương gọi Thánh Nguyên Vương gia?"

"Sao? Vậy tôi nên gọi anh ta là gì? Tôi đã nói với bà rồi Quế ma ma, tôi quên hết rồi!" Long Noãn Noãn sắp phát hỏa rồi.

"Nương nương, nương nương!" Quế ma ma hình như cũng luống cuống tay chân, "Nô tỳ biết nương nương chịu uất ức, nương nương nghỉ ngơi trước, chờ ngày mai tỉnh lại sẽ nhớ ra mọi chuyện, nương nương mau nghỉ ngơi đi!"

Sắc mặt Quế ma ma có chút trắng xanh, hình như rất sợ hãi.

Cũng tốt, ngày mai tỉnh lại tìm một người biết rõ nội tình hỏi một chút cũng được, tránh như hiện tại nói cái gì cũng sai!

"Tôi nghỉ ngơi, bà đi ra ngoài đi!" Noãn Noãn lạnh giọng phân phó.

Quế ma ma lập tức lui ra ngoài, trong phòng lớn chỉ còn lại một mình Noãn Noãn.

Tay cô xoa xoa trái tim, dường như một khắc trước còn có thể cảm nhận được mùi vị của cái chết, lúc này lại ở trong thân thể của một cô gái khác, tất cả những chuyện này đều vô cùng kỳ lạ!

Nhắm mắt lại, cố gắng ép mình bình tĩnh. Trong lúc mơ mơ màng màng sắp ngủ, đột nhiên một tiếng động nhẹ vang lên khiến Long Noãn Noãn đột nhiên mở mắt.

Cô ngồi dậy, nhìn bốn phía, lại phát hiện cửa sổ đã bị mở ra, trên bàn còn có một phong thư

"Gặp ở cung Linh Thứu!" Bên trên bức thư chỉ có bốn chữ, không đề tên.

Cung Linh Thứu? Noãn Noãn nhíu nhíu mày, cô nhớ Vương gia áo đen đã nói đó là cấm địa trong hoàng cung, là ai hẹn cô tới cung Linh Thứu?

Chương 6: Vương gia háo sắc

Long Noãn Noãn duỗi lưng một cái, đặt lá thư về chỗ cũ, nằm xuống ngủ coi như chưa nhìn thấy.

Sát thủ do tổ chức Thiên sứ huấn luyện có ưu điểm lớn nhất chính là không hiếu kỳ, bởi vì tò mò sẽ phải trả cái giá rất lớn!

Sau khi giải quyết xong, Long Noãn Noãn liền ngủ đến sáng, tỉnh dậy lại phát hiện không thấy bức thư trên bàn đâu nữa. Quế ma ma nghe tiếng động, liền sai bốn cung nữ bưng dụng cụ rửa mặt đi vào.

Cả đêm kinh hồn, hơn nữa ở lãnh cung kia không được sạch sẽ cho lắm, Long Noãn Noãn chỉ cảm thấy cả người ngứa ngáy, muốn tắm rửa thoải mái. Vì vậy sau khi rửa mặt chải đầu sơ qua cô liền nói với Quế ma ma. Quế ma ma lập tức đáp, "Nương nương chờ chút, nô tỳ đi chuẩn bị ngay."

Lát sau, Quế ma ma nói nước nóng đã chuẩn bị xong, mời Long Noãn Noãn di giá Thiên Điện.

Đẩy cửa phòng ra, một tầng khí nóng mờ mịt lan đến, thì ra Thiên Điện chính là một cái hồ tắm, chỉ có diện tích hơi lớn một chút. Bên hồ có bậc thang đi xuống, bốn phía là màn lụa màu xanh phấp phới. Hơi nước mờ mịt trong hồ đượm mùi thơm của hoa, làm cho Noãn Noãn nhớ lại Dương quý phi tắm ở Hoa Thanh Trì trong phim truyền hình ảnh, đúng là rất giồng!

"Nương nương xin cởi quần áo!" Đang cảm thán hồ tắm xa hoa, Quế ma ma từ sau lưng vươn tay ra, muốn cởi váy của Noãn Noãn ra.

Cô giật mình nhảy sang bên cạnh, mất tự nhiên cười với Quế ma ma còn đang kinh ngạc, "Tôi tự làm được rồi, bà ra ngoài đi!"

Quế ma ma không biến sắc gật đầu, hành lễ rồi lui ra ngoài, lúc đóng cửa phòng lại nhìn Long Noãn Noãn như có điều suy nghĩ.

Long Noãn Noãn tiếp tục duy trì vẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn chằm chằm Quế ma ma.

Sau khi mọi người ra ngoài, Long Noãn Noãn cởi bộ đồ trắng trên người đặt bên cạnh hồ, bước theo bậc thang ngọc thạch trắng đi xuống. Cô bỗng nhảy xuống nước, vừa bơi vừa tắm vô cùng thỏa mãn.

Bơi đến mệt liền dựa người vào vách hồ, ngửa đầu, vừa lòng nhắm mắt lại, mặc cho tóc xõa trên sống lưng, bồng bềnh trong nước. Giọt nước trong suốt trượt trên khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, rơi lên xương quai xanh khéo léo mà khêu gợi, sau đó trượt vào trong nước.

Trong hơi nước lượn lờ, nhũ hoa màu hồng trên bộ ngực tuyết trắng như ẩn như hiện, trêu chọc giác quan người ta.

"Ai?" Noãn Noãn đột nhiên cảm thấy khác thường, nhanh chóng mở mắt. Khuôn mặt người đàn ông đập vào mắt, lúc này trong con ngươi màu đen khắc họa tính cách lạnh lùng của chủ nhân lóe lên sự hấp dẫn trí mạng như anh túc vì khao khát dục vọng mãnh liệt, mà càng thêm nguy hiểm, càng thêm mê người!

Là Thánh Nguyên Vương gia Mộ Dung Thánh Li!

Noãn Noãn nhanh chóng hạ người xuống, một tay hắt nước về phía người đàn ông kia, một tay nhanh chóng đưa ra muốn túm lấy quần áo bên cạnh hồ.

"Noãn Noãn, nàng đang chơi lạt mềm buộc chặt sao?" Mộ Dung Thánh Li tránh được, để nguyên quần áo tiến vào trong hồ nước, lập tức ôm lấy Noãn Noãn, đè cô vào thành hồ, chỗ nào đó trên thân thể đã rục rịch chộn rộn cứng ngắc chỉa vào cô.

"Lạt mềm buộc chặt cái chết tiệt!" Long Noãn Noãn không thoải mái, vô cùng không thoải mái, trong nháy mắt nâng bắp đùi, đầu gối hung hăng thụi vào chỗ cứng ngắc kia, thừa dịp hắn khom người, cùi chỏ hung hăng đè lên sống lưng hắn.

Nàng thừa sức đối phó với loại háo sắc!

Người đàn ông rên lên một tiếng, cúi gập người xuống. Noãn Noãn nhân cơ hội muốn leo lên bờ, cổ chân bạch ngọc lại bị người ta túm lấy, lập tức kéo cô trở lại, thuận thế ôm vào trong ngực.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .